CÀ PHÊ ĐỢI MỘT NGƯỜI – CỬU BẢ ĐAO


Ảnh: Internet

"Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất."




NXB Hội Nhà Văn
Cty phát hành: Nhã Nam
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 398
Giá bìa: 92.000 VNĐ
________

Có lẽ phần lớn mọi người biết đến Cửu Bả Đao từ cuốn sách Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi và bộ phim chuyển thể của nó, tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cuốn sách đầu tiên tôi đọc trọn vẹn của “ông chú” này là cuốn Cà phê đợi một người. Tên cuốn sách nghe thật thơ mộng và nội dung cũng thơ mộng không kém, chứa những câu chuyện rất dịu dàng về thanh xuân.

Quán cà phê có tên “Đợi một người” là nơi làm thêm của Lý Tư Huỳnh từ những năm cấp 3, câu chuyện của tất cả nhân vật trong sách được kể qua cô ấy. Quán cà phê được bà chủ trẻ tuổi mở ra theo lời dặn của một người yêu thương chị đã ra đi vĩnh viễn, để đợi một người “mỗi ngày đều không quản mưa gió, kể cả đi đường gặp phải tuyết rơi, kể cả lái xe gặp phải vòi rồng, kể cả động đất làm con đường trước mắt nứt toác, anh ta vẫn khắc phục hết mọi khó khăn đến quán và gọi hai cốc “Bà chủ đặc chế” cực kỳ khó uống, được bà chủ pha bằng cách trộn một đống các loại cà phê lung tung bậy bạ, thì đó chính là “chân mệnh thiên tử tiếp theo của chị.

Trong quán có cô nàng pha chế Albus đẹp trai, thích gái không thích trai, là lesbian, đã dũng cảm “cướp” cô gái mà cô yêu từ người yêu của cô ấy, chính là cậu bạn A Thác, một nhân vật thú vị vô cùng mà tôi sẽ nói sau đây. Albus có thể pha chế mọi loại đồ uống kì dị mà đám khách hàng tinh quái yêu cầu, tôi cười ngất trước món “Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn” và “cà phê chồn hương Sumatra” của cô nàng. Albus, người có thể pha ra tất cả các loại cà phê dù nó tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này, với  phương châm uống được hay không thì không phải trách nhiệm của mình, đấy là việc của “cái đám rỗi hơi kia" thật sự khiến tôi thán phục. Thế nhưng Albus không thích uống cà phê.

A Thác là “trò cười” trong trường đại học, vì anh để mất bạn gái vào tay một cô nàng Lesbian. Từ một lần đứng ra mắng bạn bè giúp anh khi anh bị trêu chọc, họ trở thành bạn. Từ đây, Tư Huỳnh đặt chân vào thế giới vô cùng thú vị của anh với những người và việc kì lạ: thưởng thức bữa ăn 5* của một đầu bếp 5* ghét mùi dầu khói trên tầng 2 của một tiệm giặt là, xem phim cùng một đại ca giang hồ quen chém giết thích đọc truyện tranh và khóc khi xem phim Dặm xanh, gặp cậu bạn đã thi lại đại học đến lần thứ năm có công năng cơ thể kỳ dị và ước mơ trở thành “nghệ sĩ hình thể kỳ diệu" đầu tiên trên thế giới,... cùng rất nhiều những người khác. Ở anh là sự đơn thuần giản dị mà tinh tế. Chính vì đơn giản, thế nên thú vị.

Trong truyện còn nhiều nhân vật khác. Từ ngòi bút của Cửu Bả Đao, họ hiện lên thật sống động cũng thật nhiều màu sắc. Ai nấy đều có cuộc sống khác nhau, xuất thân khác nhau, thế nhưng đều mong muốn được người khác chấp nhận họ như họ vốn dĩ là, không cần ngụy trang, không cần che giấu. Ở những con người trẻ tuổi đó là những rung động đầu đời, những góc khuất trong tâm hồn, sự do dự, sự sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sự kiên nhẫn chờ đợi để chờ ngày gặp được đúng người phù hợp với mình. Ai cũng đều có thứ gì đó, ai đó để đợi chờ. “Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang. Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn. A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh. Còn tôi giờ đang đi đến đoạn vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này”. Thế nhưng, sau cùng thì “dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất...”. Vậy nên, hãy cứ là chính mình và làm việc của bạn. 😉
_____________

Một số trích dẫn:

1. “Rất ngưỡng mộ những cặp nam nữ có thể ở cạnh nhau như những người bạn, đơn thuần và không có áp lực. Hẹn nhau đi xem phim thì tức là đi xem phim, không cần ngại ngùng ngượng nghịu nghĩ ngợi quá nhiều. Xem phim là bởi phim hay, không cần phải nói một cách khiên cưỡng chắp vá rằng xem phim gì chẳng quan trọng, quan trọng là người ở bên mình và cảm giác lúc ấy; rồi buông một tiếng thở dài mập mờ khó hiểu. Lúc xem phim ăn chung một hộp bỏng ngô chỉ là vì ăn một mình không hết, chứ không có ý gì khác cả. Tình bạn vốn không có giới hạn, nếu có cũng chỉ là do mình tự vạch ra.”

2. "Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ già, hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất." 

1 Comments:

By Kính Hoa. Được tạo bởi Blogger.