Lạc vào khu rừng đom đóm


Hotarubi no mori e. Hơn 40 phút thôi nhưng cảm xúc bộ phim mang lại thì không ít chút nào. Gin và Hotaru, xem xong rồi và 2 cái tên ấy cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi. 




"Đến đây, Hotaru. Cuối cùng anh đã có thể chạm vào em." 


Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Rồi tan biến. 


"Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã thực sự muốn chạm vào một ai đó. Cuối cùng cậu ấy đã được ai đó ôm vào lòng." 

Cái ôm ấy đâu chỉ mang đến hạnh phúc cho Gin vì tình yêu, đó còn là sự che chở, là hơi ấm của tình thân nữa. Gin, cậu bé bị bỏ rơi từ khi sinh ra, kể từ ngày gặp Hotaru, cậu mới thực sự "sống". Xuân, hạ, thu, đông, 10 năm, chỉ mùa hạ. 



"Khi xa em, mặc dù có thể anh không cần có ai bên cạnh nhưng anh thật sự muốn chạy đến bên em." Nhưng cậu chẳng thể làm được điều ấy.


Hotaru và Gin ở bên nhau cả mùa hè trong suốt 10 năm. Tình cảm ấy lớn dần và trở thành tình yêu lúc nào không hay. Nhưng cô lại không thể chạm vào cậu ấy. 



"... Nhưng ấm áp trên đôi bàn tay này và kí ức về những mùa hạ đã từng có sẽ còn sống mãi trong trái tim em." 

Nó chân thật đến nỗi tôi nhớ rất kĩ. 


"Anh yêu em." Hình ảnh Gin dắt tay cô bé Hotaru qua một đoạn gỗ cây ra khỏi khu rừng từ khi còn bé và câu nói đó gây rất nhiều ấn tượng với tôi, với giọng nói cực kì truyền cảm của người lồng tiếng làm trái tim tôi thổn thức. Một bộ phim mà bạn phải xem nhiều lần mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Kết thúc bộ phim là một kết thúc buồn, nhưng tôi thấy nó đẹp làm sao. Đẹp, nhưng buồn, và chính vì vậy mà nó gây rất nhiều trăn trở, tiếc nuối. Có quá nhiều điều tôi muốn nói về bộ phim này mà chẳng thể viết nổi.


Tôi đồng ý với một bạn từng viết bài cảm nhận về bộ phim này. Đó là sẽ có một ngày Gin sẽ bất chấp tất cả để ôm Hotaru vào lòng mà thôi...


Có thể một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau thì sao? Có thể lắm chứ 

0 Comments:

Đăng nhận xét

By Kính Hoa. Được tạo bởi Blogger.